Khi sát thủ làm ngôi sao
Phan_5
Trong quá trình rơi xuống, Seven không thay đổi mặt mày, chỉ khi bắn trúng người mặc áo đen làm cô bị thương thì có nở nụ cười nhạt – giống như biểu cảm trước khi chết của đối phương là một thứ đồ giải trí của cô vậy.
“Oành!” Hai người cùng rơi vào bể bơi, những cánh hoa cũng rơi xuống, máu đỏ tràn ra đầy bể. Sau khi hai người đi lên trên bờ vì họ biết mình chưa thoát khỏi nguy hiểm.
“Khụ khụ ~” Linh Thôn Hoằng ho một lát rồi nhìn qua người bên cạnh nói “Lúc ở trên lầu tôi đã ra lệnh cho đám vệ sỉ, bây giờ hẳn bọn họ đã chuẩn bị tốt. Chúng ta mau rời khỏi đây…” Dừng một lát rồi nói “Vết thương của cô cũng phải trị gấp”
“Vết thương này cũng chả là gì quan trọng” Dĩ nhiên, kẻ bị thương chẳng có chút tự giác “Tôi bị trúng thương” chút nào.
“Cô…” Linh Thôn Hoằng còn định nói gì nhưng mà thấy cái bộ dạng của Seven lúc này thì ngây người. Mái tóc thường được buộc lên đã xõa ra, nước từ tóc chảy xuống, chảy qua hai má của cô xuống dưới, lễ phục màu đen của cô dính lên người. Thật sự cô lúc đó rất gợi cảm, Linh Thôn Hoằng [Lời tác giả: Hoặc là Ren] hôm nay đã thấy được. Trên mặt của hắn có chút ửng đỏ, nhìn thấy vẻ mặt “Sao anh còn không đi” của Seven mới nói “Chúng ta đi khỏi đây đã”
Thì thấy khuôn mặt khinh bỉ của Seven: Điều này là dĩ nhiên!
Hai người chạy ra bên ngoài không có ngừng lại.
“Cut!” Đạo diễn Yamato vui vẻ “Tốt quá, quay rất tốt. Haha, tôi còn lo phải quay hơn một lần, thật sự không hổ danh là người chuyên đóng phim hành động” Có điều hắn đã quên, đây là lần đầu Hannah diễn.
Sau khi quay xong, nhân viên hậu trường hai bên chạy tới. Bây giờ là mùa thu, tuy không quá lạnh nhưng không đồng nghĩa là nó nóng. Vừa mới tắm hồ xong, không thể để bọn họ như vậy được.
Hai người đi tới phòng tắm gần nhất tắm nước nóng, thay quần áo mới đi ra.
Sau khi bọn họ quay xong cũng đã mười giờ tối, dù sao lúc quay cũng đã khuya, lúc đầu cứ nghĩ phải quay tới một, hai giờ sáng. Chấm dứt cái giờ này đối với Ren nó vẫn còn sớm chán, coi như cậu có thể về nghĩ sớm. Kịch bản ngày mai cậu không diễn chung với Hannah, lúc nãy cậu đã được thông báo như vậy, nhưng mà ba giờ sáng thì cậu được Yashiro thông báo là ngày mai cậu sẽ cùng Hannah tới gặp chủ tịch.
“À” Nghe được lời báo từ Ren, Hannah cũng gật đầu, tỏ vẻ mai mình sẽ tới đúng giờ. Dù sao bây giờ cô cũng chẳng có gì làm.
Chào tạm biệt Ren và Yashiro xong, Hannah đi tới xe thể thao của mình mà rời khỏi nghênh ngang.
Bên trong xe của Ren và Yashiro.
Yashiro vừa lái xe vừa hỏi Ren ở cạnh “Ren, mấy hôm nay cậu thấy khả năng diễn xuất của Hannah thế nào?”
Thấy quản lý có chút lo lắng, Ren ngoan ngoãn trả lời thật lòng “Rất tốt, cô ấy không giống như người mới học diễn xuất, có thể đã chịu được huấn luyện thực sự” Cuối cùng cậu còn nói thêm một câu “Yashiro, anh thật sự xác định cô ấy chưa từng học ở trường diễn xuất?”
Yashiro cười nói “Tôi cần gì phải gạt cậu? Tôi đã điều tra qua, tư liệu viết cô ấy ở cô nhi viện, hai tháng trước mới được nhà Echizen nhận nuôi”
“Cô nhi?”
“Đúng thế, cho nên sau này đừng bắt nạt người ta” Đây là lý do mà anh nói ra bối cảnh của Hannah.
“Bắt nạt? Em không bắt nạt cô ta. Chỉ là ghét cái cách cô ta tham gia giới diễn xuất thôi” Nói đến việc tham gia diễn xuất, Ren rất là hà khắc.
Yashiro cũng không vạch trần mà nói “Vậy bây giờ thì sao?”
“Tạm được” Nói có thể là miễn cưỡng, nhưng mà Yashiro có thể nghe được ý tứ bỏ qua của cậu [Lời tác giả: Thật ra càng tò mò sự phát triển của họ sau này hơn]
Ngày hôm sau, Hannah đúng giờ thì vào văn phòng của Takerada, Ren và Yashiro đã ngồi trên sofa. Thật ra thì từ khi vào công ty LME tới giờ, Hannah chưa từng gặp Takerada lần nào. Lúc trước ký hợp đồng cô cũng ký với Yashiro, sau lại nghe nói Takerada đi Mỹ, còn vì nguyên nhân gì thì cô cũng không rõ, cô cũng không nhiều chuyện như thế. Hôm nay là lần đầu gặp Takerada, Hannah cũng có chút tò mò.
Lúc ngồi đợi trên sofa, đã qua thời gian hẹn gặp, cô nghi ngờ akerada đang dằn mặt mình nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ren và Yashiro, nhất là Ren, cậu ta còn có thể đọc tạp chí!
Lại nhẫn nại thêm mười phút, đột nhiên, có đóa hoa bay trong không trung, sau đó là một đoạn nhạc Ấn Độ, rồi một nhóm vũ công mặc đồ Ấn Độ xuất hiện, không đợi nhóm người kia tách ra, Hannah đã cầm lấy tạp chí trong tay của Ren mà ném cái người ngồi trên lạc đà. Thật sự, cô không lấy đồ ở thế giới Hunter ném đã tốt lắm rồi.
Khi tạp chí đập trúng mặt người nào đó, Yashiro và Ren đứng lên đi tới dìu lấy ông ta, miệng còn nói “Chủ tịch, ngài không sao chứ?”
Đúng thế, cái người hoa trương kia chính là chủ tịch của công ty LME – Lorry Takerada. Chỉ thấy ông ta cầm tạp chí, lau máu mũi đang chảy ra nói “Tôi không sao, không nghĩ tới cô gái này lại nhắm chuẩn như vậy”
“A, thật xin lỗi, tôi không biết ông là chủ tịch, nếu biết tôi sẽ không ném như vậy” Trên mặt Hannah cũng không thay đổi biểu tình, giọng nói khô cằn như đang trả bài, người nghe cũng hiểu cô chỉ xin lỗi cho có lệ.
Chủ tịch Takerada cũng không so đo với cô, lập tức nói thẳng vào chủ đề “Hôm nay tôi tìm hai cô cậu là có việc giao cho hai người. Nửa tháng sau, tổng công ty H&R của nước Mỹ có cử người đến để tuyển người đóng vai cho nước hoa “Destiny”, lúc đó chắc chắn họ sẽ chọn một nam một nữ, ý của tôi hẳn đã rõ, tôi muốn hai người đi đến tham gia cuộc tuyển chọn đó”
Công ty H&R là công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới, nước hoa cùng đồ trang điểm của họ rất nổi tiếng. Ở Nhật Bản tuy cũng có chi nhánh của công ty, Ren cũng từng chụp ảnh quảng cáo cho họ, nhưng lần này thì khác hẳn, đây là tổng công ty từ Mỹ cử người tới tuyển chọn, thẳng thắn mà nói, nếu như có hiệu quả có thể nổi danh đến tận nước Mỹ kia.
Yashiro có chút không hiểu “Nếu nói Ren thì tôi có thể hiểu, dù sao thực lực của cậu ấy không cần bàn cũng biết. Tuy rằng tôi cũng xem trọng Hannah, nhưng cô ấy không đủ trình độ để quay quảng cáo lớn như vậy”
Chủ tịch Takerada nhìn Hannah nói “Nghe đạo diễn Yamato nói biểu hiện của cô rất tốt, đạo diễn Yamato rất thích cô?”
“Chắc là vậy” Theo thái độ của Ren và đạo diễn thì chắc là thế.
Yashiro cũng không phản đối nữa, nếu không chỉ sợ Hannah làm cho không khí thêm xấu hổ “Ý của ngài là Hannah đủ năng lực để nhận quảng cáo này?”
“Nghe nói cái quảng cáo nội y trước kia được hưởng ứng rất lớn” Chủ tịch Takerada nói chuyện khác.
Yashiro có đường rút, dĩ nhiên hiểu ý “Tôi biết rồi”
Ren nghe họ nói chuyện mà trầm mặc, cuối cùng nói một câu “Nếu cuối cùng tôi được tuyển, còn cô ấy không được thì sao?”
“Vậy thì bỏ đi” Chủ tịch Takerada không do dự nói “Một là cùng trúng tuyể, hoặc là cùng bị loại. Chúng ta không cần một người”
“Tôi biết rồi” Ren gật đầu.
“Được rồi, Ren ở lại, hai người ra đi” Chủ tịch Takerada nói với ba người.
Hannah tạm biệt với Yashiro. Yashiro đứng ngoài cửa chờ Ren, lát nữa bọn họ còn phải để một tạp chí phỏng vấn. Hannah tạm biệt rời khỏi đó, hôm nay cô không có cảnh quay, cũng không có việc làm nên rất là nhẹ nhàng. Cô quyết định đi dạo phố. Mấy quyển sách làm điểm tâm lần trước cô đã xem xong, bây giờ nên mua thêm một ít.
Một lát sau, Ren đi ra, im lặng đi theo Yashiro. Chuyện ở trong đó ngoài Ren và chủ tịch Takerada ra thì không ai biết gì nữa.
Chủ tịch Takerada nói “Ren, Hannah Echizen rất có thể sẽ có tiền đồ rộng mở, cô ấy sẽ nhanh chóng đuổi kịp cậu. Đừng để chỉ mình cô ấy tiến bộ. Tôi mong cậu cũng có biểu hiện xuất sắc.”
Chương 12: Cướp?
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
P/s: Bù thời gian dài không có để Ren xuất hiện nhé!~
Lái xe tới chỗ lần trước, Hannah tùy ý lấy ra ba miếng bảo thạch. Không có cách nào hết, cô có nhiều cái này lắm [Lời tác giả: ở trong cái túi ấy =]]] Cô luôn mang bên cạnh mình, trừ cô ra ai cũng đừng mơ có thể lấy được nó, cho dù là trộm cũng thế thôi.
Chủ cửa hàng thấy cô gái lần trước, vui mừng đi ra đón tiếp, không nói nhiều lời mà mời cô vào phòng cho khách quý, bảo nhân viên đem trà và điểm tâm tốt lên, ba viên bảo thạch lần trước của cô gái này khiến hắn có không ít tiền lời, tuy rằng hắn xuất không ít tiền, nhưng lấy về cũng không kém, lời cũng gần ba triệu đấy, gấp đôi đó! Hơn nữa người mua cũng mời nhà khảo cổ tới nghiên cứu, mỗi viên bảo thạch này đều có hơn ba trăm năm lịch sử.
Chủ cửa hàng lúc đầu cũng có chút khó hiểu, cô gái này sao có thể có bảo thạch quý như vậy, sau lại đoán cô gái này chắc là một quý tộc của một quốc gia đang xuống dốc hoặc là tiểu thư của dòng họ nào đó đang xuống dốc. Dĩ nhiên, lúc trước cô gái tới mặc đồ bình thường, không hợp với thân phận, nhưng mà khí chất của cô ấy cũng không dễ bị che dấu như vậy.
Sau đó thấy quảng cáo nội y của cô, áp phích bày ra khắp nơi, không muốn thấy cũng khó, ông đã nghĩ đối phương sẽ không tới, không nghĩ tới lại đến [Lời tác giả: Ý, không lẽ đã tiêu hết đống tiền kia? – Editor: Bà già, bà là người viết, bà không biết còn ai biết?] Chủ cửa hàng vụng trộm đánh giá quần áo của cô gái trước mặt – vô cùng xa xỉ.
Sau khi trà nước đem lên, chủ cửa hàng đuổi người khác đi, thuận tiện khóa cửa lại.
“Lần này ngài đến đây là vì?” Chủ cửa hàng nóng lòng nhìn cô gái đang chậm rãi ăn bánh ngọt đối diện, giống như cô chính là kho tiền vậy, còn dùng kính ngữ nữa mà.
Uống một ngụm trà, cô có chút khát, sau đó lấy từ trong túi hai viên bảo thạch đem để lên bàn cho chủ cửa hàng. Nhưng mà chủ cửa hàng lại đang nhìn tới bàn tay xinh đẹp kia, không phải là do không thấy bảo thạch, mà là do vòng tay của cô gái ấy hấp dẫn! Nếu ông nhìn không nhầm thì vòng tay này này là đồ vô giá– vài tỷ? Trăm triệu? Ông thật sự mê cái vòng tay.
Hannah gõ nhẹ lên bàn, mặt bàn bằng gỗ lim thượng đẳng nứt một chút.
Chủ cửa hàng run người, lập tức đem ánh mắt dời lên hai viên bảo thạch. Ông sao có thể quên, cô gái đối diện ông có thể đem tiền tới cho ông, nhưng cũng là ma nữ đó! Có thể dùng bài phá vỡ đá cẩm thạch đó! Nghĩ tới quầy bàn bằng đá cẩm thạc chưa đổi rồi nhìn mặt bàn bằng gỗ quý không ngừng gào trong lòng: Đáng chết, sao lại quên mất chứ! Cô ta làm gì mà tiểu thư quý tộc được! Cô ta là một cô gái mạnh mẽ! Là do tinh tinh nuôi lớn! Nếu không sao lực phá hoại lại mạnh như vậy!
Tay run rẩy cầm lấy viên bảo thạch, rồi lấy kính lúp quan sát.
Thấy đối phương đem lực chú ý đặt lên bảo thạch, Hannah nhìn vòng tay trên tay mình. Đây là vòng tay cô lấy được từ lữ đoàn Spider lúc tất cả mọi người đi di tích cũ – trong nhà cô có Kalluto tham gia lữ đoàn Spider này, có một lần nó bảo đi tới di tích hoàng tộc có lịch sử hơn ngàn năm, Hannah vì lo cho em trai nên cũng đi theo – lúc đó cô thấy cái vòng tay này, Chrollo cũng đồng ý cho cô, đồng thời cũng cho cô không ít châu báu. Cái di tích kiểu này thiếu gì không biết, chứ đống châu báu này tùy tiện lấy vài chỗ cũng đầy hai phòng rồi.
Sau một hồi quan sát cẩn thận, ông ta cũng ra giá.
“Một triệu rưỡi” Hannah lạnh lùng nhìn ông chủ, ông ta đổ mồ hôi lạnh “Ba viên lần trước bán lời cho cô không ít, hai viên này tốt hơn lần trước, như thế nào?”
“Hai triệu hai” Lập tức sửa lại.
“Được, chi phiếu” Hannah vừa lòng với cái giá này, lấy bánh ngọt trong dĩa nhét vào miệng, đợi đối phương lấy chi phiếu cho mình.
Sau khi đưa chi phiếu xong, ông chủ tự mình tiễn Hannah đi khỏi, trước khi đi thì hỏi cô “Có thể cho tôi biết, ngài lấy mấy viên bảo thạch này ở đâu không?”
Cô gái đang muốn rời đi dừng bước lại, nở nụ cười gian tà nói “Đào mộ mà ra!” Sau đó nghênh ngang bước đi, chả thèm quan tâm ông chủ đang sững người đằng sau.
Sau khi xe biến mất, ông chủ lau mồ hôi nói “Tôi muốn đi nghỉ ngơi, các cậu trông cửa hàng”
Đám công nhân trong tiệm nhìn nhau, không hiểu được cảm giác của ông chủ đang tiếp một vị khách đáng sợ. Thấy mọi người ngây ngơ nhìn nhau, đành mặc kệ.
Thật ra, Hannah cũng không nói dối mà, di tích chính là phần mộ mà!
Ở tiệm sách chọn không ít sách. Người bán hàng thấy cô như thấy thần tài, cười sáng chói. Bởi vì gần đây cô thấy người nhà Echizen rất quan tâm cô, cho nên mua không ít đồ cho họ, có lẽ là từ sau vụ áp phích, cô đã xem họ là một gia đình.
Cô cảm thấy tiền quá ít, nghĩ lại hình như cô còn có mấy cái thẻ tín dụng, tiền ở trong đó cũng vài ngàn triệu thì phải. Lúc đó chỉ mới gửi tiền vào chứ chưa kịp dùng đã phải làm không ít việc. Bây giờ có thể sử dụng, dĩ nhiên phải lấy ra mà dùng rồi.
Chạy tới nơi rút tiền, lấy từ trong túi ra mấy cái thẻ, mà việc đó cũng mất không ít thời gian – không cách nào khác, nhiều thứ ở trong đó lắm – cuối cùng cũng lấy được thẻ. Đây chính là cái thẻ mà lần trước cô bán bảo thạch được tiền rồi đi gửi đấy.
Cô đem bảo thạch lấy ra bỏ vào trong túi. Sau đó chậm rãi bỏ thẻ vào lỗ, vài giây sau trên màn hình hiện dòng chữ “Mời nhập mật khẩu”, cô chậm rãi đánh mật khẩu hôm trước đã chọn, sau đó trên màn hình hiện ra một đống ô vuông, cô chọn ô ghi “Rút tiền”. Vài giây sau cô lấy một đống tiền ra, sau đó nhìn tiền mà vui mừng gào lên. Lấy thẻ khỏi lỗ, cô bỏ vào trong túi, Hannah vui vẻ đi ra xe, cô muốn mua một ít bánh ngọt về chúc mừng, cô cũng có thể tự mình rút tiền này!
Chỉ là cô không ngờ, lúc nãy cô lấy tiền và mấy viên bảo thạch ra đã bị một nhóm lưu manh thấy. Bọn họ thấy một cô gái nhỏ yếu đuối, một thân một mình lại giàu có như vậy, dĩ nhiên nổi lên lòng tham, lại nhìn tới vòng tay của cô gái, dù không biết phẩm chất thế nào nhưng họ biết giá cũng không ít.
Thấy cô gái đi về phía gara, ba tên lưu manh cũng thương lượng, một tên chạy tới trước đó chặn cô gái lại, sau đó hai người kia một người ép lấy tiền, một người canh giữ. Chỉ cần nắm chặt thời gian, tốc chiến tốc thắng thì lần này lấy tiền không phải khó.
Sau một phút bị theo đuôi, Hannah cũng biết mình bị theo dõi. Có điều cô làm bộ như không biết gì, thong dong đi về phía bãi đỗ xe, cô muốn xem đám người kia muốn gì!
Một lúc sau, một tên lưu manh nghênh ngang đi tới, giống như hắn cũng đi cùng đường với cô vậy, cô cũng im lặng muốn xem đám người này muốn diễn xiếc gì. Đi không quá hai bước, hắn chặn cô lại, cô làm bộ sợ hãi xoay người lại, đằng sau cũng có người chặn, trong miệng còn uy hiếp nói “Ngoan ngoãn giao đồ quý giá ra đây!” Cũng có người lấy dao giấu trên người ra xoay xoay.
Vừa nhìn Hannah cũng biết, bọn họ chỉ lấy dao để uy hiếp, thật sự khiến cô thất vọng, cứ tưởng lấy súng ra chứ! [Lờo tác giả:… Cô nghĩ mình ở nơi nào?] Đưa tay day trán, hai tay chuẩn bị, Hannah còn định đùa giỡn với họ một chút, nhưng cảm thấy chán quá nên rút hai khẩu súng ra, bấm cò một cái, viên đạn bay ra dọa ba tên lưu manh sợ hãi. Đồng thời bên tai ba tên lưu manh truyền tới giọng nói lạnh lùng của cô gái “Các cậu vừa nói gì?”
Hannah xoay xoay súng lục, đáng yêu nghiêng đầu hỏi “Các cậu vừa nói gì thế?”
Một giây sau, ba tên lưu manh ném dao xuống, quỳ xuống đất khóc to “Nữ hiệp tha mạng! Là chúng tôi bị mù mắt! Chúng tôi không dám nữa! Không dám nữa!”
Thu lại khẩu súng, nhìn ba tên lưu manh đang quỳ dưới đất quát “Câm miệng!”Ba người im lặng. Sau đó bọn họ nghe thấy tiếng nói ác ma “Giao hết tiền ra!”
Ba người ngây dại, cái này, ai đang cướp ai vậy? Rõ ràng bọn họ là lưu manh, thế mà lại bị bóc lột! Ông trời không có đạo lý!
“Nhanh!” Hannah mất kiên nhẫn nói.
“Vâng, vâng, vâng” Vội vàng lấy hết những thứ giá trị trên người xuống, cung kính đưa ra “Đây ạ”
Lấy đồng tiền của ba tên lưu manh đếm, tổng cộng được năm vạn. Đem tiền bỏ vào túi, cô nói “Ba người các cậu làm tôi phí thời gian, số tiền này xem như phí tổn. Tuy rằng có chút ít ỏi, nhưng không sao. Các cậu có thể đi” Nói xong cũng không thèm quan tâm, quay người rời khỏi.
Đợi cô gái đi khỏi, bọn họ mới cảm thán “Thật sự khủng bố!”
“Đúng thế, tôi vẫn còn sợ!” Tên bất hạnh bị đạn xượt qua nói.
“Đi thôi, lần sau thấy cô ta thì đi đường khác. Bây giờ tiền cũng không có, tìm người khác đi!”
“Hả? Còn tìm sao?” Chưa hoàn hồn.
“Không phải ai cũng khủng bố như cô ta đâu” Một người nói.
Sau đó bọn họ dừng lại trước một áp phích thì mới biết: Người mà bọn họ cướp không được là một ngôi sao!
Trong nháy mắt, bọn họ hỗn loạn: Không lẽ bây giờ ngôi sao có thể mang theo súng để bảo vệ? Lúc nãy bọn họ thấy cô gái kia có thể lấy súng ra một cách tùy tiện, cứ nghĩ là tình nhân của mafia nào đó, không nghĩ tới….
Thế giới này điên cuồng tới mức không thể tưởng tượng được rồi.
Chương 13: Seigaku
Edit: Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt
P/s: Chương này edit sẵn trước rồi >_< Hôm nay về muộn nên hơm có chương Tao nhã nha :’>
Cuộc buôn bán lời nhỏ ngoài ý muốn này khiến cô rất vui vẻ, cô lập tức quyết định đi mùa đồ an ủi đem tới Seigaku cho Ryoma. Nghe nói đó cũng là trường học trước kia của Nanjirou Echizen, cha con cùng học một trường, đó là kế thừa hả?
Hannah nói an ủi vậy thôi, chứ bản chất là mua bánh ngọt. Lúc trước định mua cái khác nhưng thấy có tiệm bánh ngọt, vừa lúc có tiền chùa, dĩ nhiên mua thứ mình thích rồi đem tới câu lạc bộ tennis, ai không thích thì chịu.
Dùng năm vạn mua một đống bánh ngọt vui vẻ đi tới Seigaku.
Lúc này cô tới cũng vừa đẹp, sau khi rời công ty vào lúc sáng, cô đi dạo phố mua không ít áo quần mới, sau đó mua đồ cho Rinko và Nanako, chỉ cần thấy hợp với họ thì cô mua, dù sao số đo cũng không chênh lệch mấy, ba người cũng dễ trao đổi đồ với nhau. Đợi khi cô mua đủ thì cũng đã hơn hai giờ chiều, chưa kịp ăn trưa. Tuy rằng ba ngày không ăn cơm cũng không sao. Thời gian tan học của Nhật Bản rất sớm, sau khi tan học là thời gian câu lạc bộ. Bây giờ cũng là lúc tan học của Seigaku, tới đó cũng vừa đẹp.
Hỏi địa chỉ trường Seigaku từ hai người qua đường, theo lời chỉ thị đi một đoạn thì tới Seigaku. Đăng ký ở bảo vệ rồi đi đỗ xe, Hannah cầm đống bánh ngọt đi tới sân tennis mà bảo vệ vừa chỉ lúc nãy.
Xuyên qua con đường xanh mát, Hannah dễ dàng đi tới câu lạc bộ tennis. Bên ngoài sân tennis đầy các cô cậu học trò, trong đó 90% là nữ.
Hannah tùy ý kéo tay một cô bé buộc tóc đuôi ngựa hỏi “Cô bé, sao nhiều người ở đây vậy?”
Cô gái có chút kích động quay đầu lại – Trận đấu của Ryoma sama nhà cô sắp bắt đầu, lát nữa cô phải hét to mà cổ vũ, nhìn thấy cô gái xinh đẹp gọi mình thì đề phòng theo phản xạ, sau khi thấy đối phương lớn tuổi hơn cô thì thả lỏng một chút, nhưng vẫn đề phòng hỏi “Là do cuộc tuyển chọn của câu lạc bộ tennis, hôm nay là ngày đầu tiên. Chị là gián điệp à?”
Hannah cảm thấy cô bé hỏi hơi ngốc, lắc đầu nói “Không, chị có việc”
“Cũng là phóng viên giống chị kia ạ?” Cô bé chỉ vào cô gái đang không ngừng quay chụp ở không xa,
Lắc đầu nói “Không phải” Cô cảm thấy cô bé này rất có ý. Không biết cô bé đề phòng cái gì?
Cứ nghĩ cô bé này không hỏi gì nữa, không nghĩ tới vừa thấy mấy hộp bánh trên tay cô thì nâng giọng, thậm chí còn chỉ vào mấy hộp bánh trong tay cô nói “Chị đem bánh ngọt để làm gì? Nghĩ tặng cho người ở câu lạc bộ tennis sao? Em nói cho chị biết, nếu như muốn đưa cho Ryoma sama thì phải trải qua sự đồng ý của em, em là Trưởng nhóm hâm mộ Ryoma sama! Mặt khác, chỉ có em và người trong nhóm mới có thể tặng quà cho Ryoma sama!”
Hannah nở nụ cười mê người, nụ cười này khiến cô bé đứng đối diện rợn người [Lời tác giả: Con nhỏ này đang nghĩ “Đã lâu rồi mới có người dám nói như vậy với mình! Nhưng mà cái từ sama kia cũng có ý đấy chứ! Có lẽ về sau mình nên bắt người khác thêm chữ ‘queen’ ở đằng sau đi!” đấy!] Cũng không nói gì với cô bé, chỉ tao nhã đi lướt qua, vui vẻ đi về phía trưởng câu lạc bộ tennis. Không ít người mong chờ cảnh cô bị trưởng câu lạc bộ mắng, phải biết rằng, trưởng câu lạc bộ tennis của Seigaku rất nghiêm khắc!
Không nghĩ tới, Tezuka khi thấy cô gái tới gần, không những không mắng đuổi cô gái đi mà mặt còn có biểu tình dịu dàng nói“Sao chị lại tới đây?”
Những cô gái ở đằng xa không thể nghe được lời của Tezuka nhưng mà nhóm cầu thủ ở gần đó thì có thể, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Thật sự đáng sợ! Đội trưởng dùng kính ngữ để gọi! Đồng thời trên đầu họ xuất hiện dấu chấm hỏi to tướng: Không lẽ là người thân của đội trưởng? Đâu có giống.
Hannah giơ đống bánh ngọt lên rồi chỉ về phía bàn ghi điểm vòng đầu nói “Hôm nay không có việc, tới đây xem chút, không nghĩ tới có trò hay”
“Gần đây mọi người tiến bộ rất nhiều, lần tuyển chọn này cũng coi như sự kiểm tra cho bọn họ” Nghĩ đến hơn nửa tháng huấn luyện, thành viên đều tiến bộ, Tezuka vui mừng.
Hannah gật đầu tỏ vẻ hiểu, kỳ thật trong lòng cô, chút tiến bộ đó chẳng là gì, nhưng mà đám nhóc này thật sự tiến bộ cũng không ít. Thể lực, lực cánh tay, tộc độ cũng nâng cao rất nhiều.
Không quan tâm tới vấn đề rối rắm nữa, mở hộp bánh ra, cầm lấy một cái rồi nói “Muốn ăn thì tự lấy nhé!” Sau đó quên mất mục đích tới đây nói “Chà ~ Tiệm bánh này làm ngon thật!” Nhanh chóng xử xong một miếng, nhanh chóng lấy miếng thứ hai.
“Ôi chao ~ ôi chao ~ tôi ngửi được mùi bánh ngọt ~” Vừa đấu xong một trận, đi ra khỏi sân đánh đã ngửi thấy mùi bánh ngọt, Kikumaru Eiji đi theo mùi bánh, đi một đường lại tới chỗ ghi điểm. Thấy Hannah đáng sợ ở đằng sau Tezuka, bước chân chậm lại một chút, vài giây trôi qua – bánh ngọt vẫn thắng!
“Sao chị lại ở đây?” Nói với Hannah nhưng mà mắt lại dán trên mấy cái bánh ngọt.
“Tự lấy đi!” Nhìn thấy ý đồ của hắn, Hannah cũng chả thèm trả lời câu hỏi kia, trực tiếp cho phép ăn.
“Hắc hắc ~” Kikumaru cũng không khách khí, lấy miếng bánh mình thích mà ăn.
“Kikumaru, điểm?” Tezuka lạnh lùng nói.
“6 – 0” Rùng mình một cái, Kikumaru trả lời.
Sau khi có đáp án, thu lại khí lạnh, quay người xem trận đấu.
“Eiji, Eiji, cậu còn ở đây mà ăn bánh à?” Oishi Syuichirou thấy Kikumaru ăn bánh thì lo lắng hỏi.
“Không sao đâu, không ảnh hưởng tới trận đấu!” Kikumaru là kẻ cuồng bánh ngọt, dĩ nhiên không để ý tới cái lí luận ăn xong vận động là không tốt kia.
“Eiji…” Vừa định phát huy tính chất bảo mẫu của mình thì Oishi thấy Hannah cũng đang ăn bánh ngọt, lập tức đổi đối tượng “Chị Echizen sao lại ở đây? Tới tìm Echizen sao? Thằng nhóc đang ở sân thứ tư, sắp xong rồi. Cần em gọi nó không?”
“Không cần” Cho dù nói chuyện, tốc độ ăn bánh của Hannah cũng không giảm.
Lúc này Momoshiro cũng chạy tới, mũi của cậu cũng thính như của Kikumaru, đã ngửi được mùi bánh ngọt từ nãy, nhưng vì trận đấu chưa chấm dứt nên chưa thể tới, bây giờ đã xong thì tới theo tiếng gọi của bánh. Tập trung nhìn vào, thấy Kikumaru ăn một mình thì nói, không hề để ý Hannah ở cạnh “Eiji sempai xấu quá, ăn trước một mình”
“Ai bảo tới chậm” Kikumaru ném bánh ngọt lên nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian